CHƯƠNG 4
Quãng đường mà Tracy đi bộ từ tòa án về trụ sở cảnh sát trên đại lộ 5
không phải là xa, nhưng đó là một đoạn đường dốc, và các vị thần nhiệt đã
quyết định rằng tuần này sẽ là tuần mà Seattle nóng như đổ lửa. Đến lúc cô
về tới trụ sở cảnh sát, mồ hôi đã tuôn ra như tắm, và bàng quang của cô lại
réo gọi. Khi cô bước ra khỏi thang máy tầng bảy, cô suýt thì va phải Kins.
Cộng sự của cô mặc áo vest, đang chuẩn bị về nhà. Sau khi phẫu thuật hông
bốn tháng trước, Kins đang bắt nhịp trở lại với công việc.
“Tracy. Này, tôi mừng vì đã…”
“Chờ tôi một phút.” Cô vội vàng đi qua anh về hướng nhà vệ sinh. Khi
đẩy cửa ra, cô suýt thì va phải một người phụ nữ đứng ở bên kia cánh cửa.
“Xin lỗi.” Tracy nói.
“Điều tra viên Crosswhite.” Người phụ nữ gọi tên Tracy như thể họ quen
biết nhau. Sau vài vụ án nổi tiếng, nhiều sĩ quan cảnh sát trong ban đều biết
Tracy. Cô cũng trở thành người hướng dẫn cho vài nữ cảnh sát trẻ, đặc biệt
là những người cần huấn luyện bắn súng để vượt qua kỳ thi sát hạch. Cô
không nhận ra người phụ nữ có mái tóc nâu vàng dài ngang vai kia.
Người phụ nữ chìa tay ra. “Tôi là Andrea Gonzalez.” Cái tên này cũng
không gợi lên chút quen thuộc với cô.
Gonzalez nhìn xuống bụng Tracy. “Cô được bao nhiêu tháng rồi? Sáu
tháng nhỉ?”
Tracy kéo hai vạt áo vest lại. Cô mới chỉ thông báo tin này cho Kins biết.
Sở Cảnh sát Seattle có một quy tắc là các nữ sĩ quan cảnh sát mang thai sẽ
chỉ được giao cho những công việc nhẹ nhàng, về cơ bản có nghĩa là công
việc bàn giấy. Không, cảm ơn. “Ai nói với cô như vậy?”