“Chúng tôi sẽ đi từng bước một.” Faz nói.
“Ông vừa nói là Jimmy Lớn.” Người đàn ông nói.
“Cha của Jimmy Nhỏ?”
“Anh biết Jimmy Nhỏ sao?”
“Ai ở đây mà chả biết Jimmy Nhỏ. Hắn điều hành đường dây buôn bán
vận chuyển ma túy và lãnh đạo băng đảng ở đây. Hắn chính là cái gai khó
nhổ bỏ.”
“Theo những gì tôi biết, vợ anh là một nhà hoạt động xã hội?”
Rodgers kìm nén nước mắt. Con gái anh ta dụi đầu vào ngực cha. “Lúc
đầu thì không phải như vậy.” Anh ta nói. “Monique chỉ muốn kêu gọi cộng
đồng chung tay góp sức để dẹp bỏ vấn nạn ma túy và súng đạn, để xây
dựng một môi trường sống tốt đẹp hơn cho con cái của chúng tôi. Cô ấy
thúc giục những người đứng đầu cộng đồng và những nhà chức trách xây
dựng các chương trình ngoại khóa để bọn trẻ không phải lang thang ở ngoài
đường, nơi các băng đảng có thể nhắm vào chúng.”
“Cô ấy có bị ai đe dọa không?”
Rodgers bật cười, nhưng đó là một tiếng cười buồn. “Ôi trời, cô ấy bị thế
suốt. Bị thế suốt.” Anh ta lắc đầu. Rồi anh ta lặp lại. “Bị thế suốt… Nhưng
Monique… cô ấy chẳng thèm đếm xỉa đến. Cô ấy cứ ngang nhiên làm việc
của mình. Các băng đảng từng đi theo cô ấy về tận nhà. Chúng thường lái
xe đi theo cô ấy với tiếng nhạc xập xình.”
Faz liếc nhìn Del. Việc Jimmy Nhỏ lái xe qua chỗ họ và làm động tác
bắn súng khi nãy không chỉ là hành động xấc xược thể hiện sự bất kính. Đó
là một lời cảnh cáo.
“Monique đã lập ra một chương trình giám sát cộng đồng để mọi người
có thể thông báo về những gì họ nhìn thấy cho cảnh sát.”
“Cộng đổng phản ứng thế nào đối với những nỗ lực của cô ấy?” Faz hỏi.
“Họ sợ hãi.” Rodgers đáp ngay, không chút chần chừ. “Cô ấy lập ra
chương trình đó để bảo mật danh tính của những người tố cáo, nhưng người
ta vẫn sợ hãi.”