nhờ Andrei Vilkotski mà cô biết cách dùng tài khoản Apple mà Aditi và
Mukherjee dùng chung với nhau để lần theo dấu chiếc điện thoại.
“Vậy thì nếu Nolasco hỏi, cô có thể nói Pryor đã tìm ra cái xác.” Kins
nói.
“Đúng là Pryor đã tìm ra cái xác.” Tracy nói. “Cô ấy suýt chút nữa đã rơi
xuống cái hố chứa xác chết của cô gái.”
“Đó là một cái hố tự nhiên hay ai đó đã đào nó?” Kins hỏi.
“Tôi không biết. Tôi đoán nó không phải tự nhiên nhưng nó cũng không
có vẻ gì là mới được đào. Nó sâu hoăm hoắm ấy. Chắc phải sâu từ mét tám
đến hai mét tư, và có lẽ chiều rộng miệng hố khoảng một mét hai. Nó có
thể là một cái giếng cũ đã bị lấp đi một phần trong nhiều năm và bị cây cỏ
mọc lên che khuất.”
Nghe thấy thế Kins liền hỏi ngay câu hỏi mà dường như ai cũng sẽ hỏi.
“Có thể nào cô ấy ngã xuống đó do tai nạn?”
“Có thể, nhưng nếu cô ấy bị ngã, sẽ nảy sinh một câu hỏi khác.”
“Tại sao cô ấy lại đến đây?”
Tracy gật đầu và giải thích. “Cô ấy lớn lên trong một ngôi nhà ở gần đây.
Cô ấy và người bạn thân sống trong những ngôi nhà nằm dọc theo một mặt
của công viên. Nơi này gần như là sân sau của nhà họ vậy. Nhưng cô ấy đã
bị gia đình từ mặt và không có lý do gì để trở về đây cả.”
“Nếu có kẻ giết cô ấy, Tracy, thì có khả năng là kẻ đó biết về cái hố này.”
“Đúng vậy.”
“Người bạn cùng phòng chăng?”
“Có lẽ. Hoặc có lẽ là một thành viên trong gia đình cô ấy – một người
biết rõ công viên này và những con đường mòn bên trong nó. Cũng có thể
cô ấy trở về một nơi mà cô ấy thân thuộc và trong lúc quẫn trí đã tự kết liễu
cuộc đời mình.”
“Dưới cái hố ấy ư? Bằng cách nào?” Kins nói.
“Tôi không biết. Tôi chỉ đang nêu ra các khả năng. Đó là lý do tôi gọi
Kelly Rosa đến.”