Del không muốn nghĩ đến chuyện đó. Anh đã từng trải qua việc đó rồi.
Anh biết. Điều đó là có thể.
Anh bám lấy cái ghế bằng cả hai tay và rón rén ngồi xuống, lưng anh vẫn
cứng đờ.
“Del.” Johnny Nolasco bước vào ô làm việc của họ.
“Trưởng ban.” Del nói, chầm chậm xoay người lại.
“Lưng anh thế nào rồi?”
“Đỡ đau rồi.” Del nói. “Nhưng vẫn cứng ngắc.”
“Anh đã nghe nói rằng chúng ta sẽ thiếu người một thời gian rồi nhỉ.”
“Vâng, tôi đã nghe nói.” Anh đáp. “Đó là lý do tôi đi làm đây.”
“Tôi vừa nhận được thông báo rằng sáng mai tờ Times sẽ tiếp tục đăng
một bài báo về vụ nổ súng và dùng nó để phản bác lại lời khen mới đây của
Bộ Tư pháp về sự tiến bộ của Sở Cảnh sát chúng ta.”
“Họ sẽ khai thác chủ đề ấy đến cùng cho đến chừng nào không còn khai
thác được nữa thì thôi.”
“Phóng viên đó đã biết nghi phạm không có vũ khí.”
“Tôi đã đọc bài báo đó sáng nay. Chúng ta có biết ai đã làm rò rỉ thông
tin ấy không?”
“Các nguồn tin.” Nolasco nói.
Sở Cảnh sát Seattle có một “chỗ rò rỉ”. Nó luôn có một “chỗ rò rỉ”.
Giống như câu chuyện dân gian về cậu bé chọc các ngón tay vào những cái
lỗ để ngăn nước chảy vậy. Từ lâu Sở Cảnh sát Seattle đã chẳng còn thừa
ngón tay, ngón chân nào mà bịt nữa rồi.
“Vậy nên chúng ta có thể suy đoán rằng bài báo đó sẽ chẳng hay ho gì.”
Nolasco nói.
“Có lúc nào họ viết điều gì đó tốt đẹp về chúng ta sao?” Del hỏi.
“Chà, các sếp lớn sẽ không thích điều này đâu.”
“Ông nghĩ họ đang muốn biến ai đó thành
à?”