“Tôi không biết. Lúc ấy rất ầm ĩ và Daniel đang khóc. Tôi đã nói với cô
ta tôi không biết mình nghe thấy gì, nhưng cô ta nói lại lần nữa: ‘Chị đã
nghe thấy một người đàn ông hét lên Súng!, phải không?’ Vì vậy tôi nói:
‘Vâng, tôi nghe thấy một người đàn ông hét lên Súng!‘ Rồi cô ta nói: Và
chị đã nghe thấy tôi hỏi anh ta, viên cảnh sát kia, rằng ‘Tại sao anh lại hét
lên súng!?’”
“Chị có nghe thấy cô ta nói thế với viên cảnh sát còn lại không?”
Reynoso lắc đầu. “Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Tôi chỉ nói thế vì cô ta nói
thế thôi.”
“Cô ta có nói tại sao cô ta muốn chị nói thế không?”
“Cô ta nói Eduardo Lopez, cậu ta đã bắn ai đó. Cô ta nói tôi đang che
giấu cậu ta và có thể gặp rắc rối, tôi có thể mất Daniel nếu tôi không nói
như lời cô ta bảo. Vì thế tôi đã khai với cảnh sát như vậy.”
“Lúc đó chị đang che giấu Lopez sao?”
Cô ta lắc đầu, nhấn mạnh. “Không. Cậu ta gõ cửa nhà tôi và nói rằng có
người đang tới căn hộ của cậu ta. Cậu ta nói cậu ta cần lánh mặt một lát.”
“Cậu ta biết có người đang đến sao?”
“Cậu ta nói cậu ta cần một nơi để lánh mặt cho đến khi họ rời đi. Tôi nói
với cậu ta tôi không muốn liên quan gì đến chuyện đó, nhưng cậu ta nói cậu
ta chỉ ở lại một phút thôi. Cậu ta nói họ là người của Sở Nhập cư.”
“Vì vậy chị đã cho cậu ta vào nhà.”
“Tôi đã sợ hãi. Lúc nào cũng có người đến căn hộ của cậu ta.”
“Chị có biết tại sao không?”
Cô ta lắc đầu.
“Cậu ta đang bán ma túy sao?”
Một cái nhún vai. “Tôi không biết.”
“Cậu ta là người của một băng đảng nào sao?”
“Tôi không biết.”