“Tôi… tôi không biết.”
“Anh ta đã nói về chuyện gì?”
“Xin anh đấy.” Cô ta nói. “Tôi còn phải cho con ăn.”
“Tại sao chị lại nói chị nghe thấy một người đàn ông hét lên Súng!, chị
Reynoso?”
“Bởi vì đó là những gì tôi…”
“Không. Đó không phải là những gì chị nghe thấy. Ngày nay cảnh sát
đều đeo camera trên người. Chị biết camera đeo trên người là gì không? Đó
là một cái máy quay video nhỏ xíu, chị Reynoso ạ. Nó ghi hình tất cả
những gì xảy ra và thu âm lại tất cả những gì được nói.” Các sĩ quan cảnh
sát không đeo camera, ít nhất thì không phải tất cả bọn họ đều được đeo và
dù sao đi nữa điều đó cũng chưa được áp dụng tại thời điểm này. Nó vẫn
đang được thảo luận giữa thành phố và hiệp hội cảnh sát. Del chỉ đang gây
sức ép với cô ta để xem liệu cô ta có thay đổi lời khai không.
“Vì vậy chúng tôi biết rằng không có người đàn ông nào hét lên Súng!
cả! Tại sao chị lại khai là có một người đàn ông đã hét lên như thế?”
“Tôi không biết. Có thể tôi đã nhầm.”
“Chị Reynoso, chị không thể gặp rắc rối gì khi nói ra sự thật. Nhưng nếu
chị nói dối một sĩ quan cảnh sát…”
“Xin anh đấy.”
“Có ai đó bảo chị nói rằng chị nghe thấy một người đàn ông hét lên từ
Súng! ư?”
“Xin anh đấy.”
“Có ai đó bảo chị nói vậy sao?”
“Chính các anh bảo tôi nói thế còn gì.” Cô ta cao giọng và ngước mắt
lên. “Các anh. Cảnh sát các anh. Người phụ nữ ấy. Cô ta nói: ‘Chị đã nghe
thấy một người đàn ông hét lên Súng!’”
Giờ thì họ đang thu được chút kết quả. “Chị đã làm theo lời cô ta?”