tìm hiểu xem có người nào vừa mất mạng, rồi sau đó cô ta sẽ cố tìm hồ sơ
của người đã khuất.
“Vâng, nhưng chúng tôi không có thông tin gì về việc vụ án mạng ấy có
liên quan đến dịch vụ “hẹn hò ngọt ngào” hay không. Chúng tôi chỉ đang
bắt đầu điều tra thôi.”
“Nhưng cô ấy có một hồ sơ trên trang web hẹn hò và cô ấy đang hẹn hò
với những người đàn ông qua hồ sơ ấy?”
“Đó là điều chúng tôi được nghe.” Tracy nói. “Từ giọng điệu bài báo của
cô, tôi có cảm giác cô không thích cái hình thức “hẹn hò ngọt ngào” này.”
“Chị muốn nói đến cái dòng tôi viết về việc nó hứa hẹn một chiếc Ferrari
nhưng hầu hết chỉ có Kia? Tôi nghĩ tôi chỉ đang bóng gió thôi.”
“Chúng tôi hiểu lời bóng gió của cô.” Kins nói, đáp lại nụ cười của
Peterson. “Chúng tôi là những điều tra viên được huấn luyện kĩ càng.”
“Thành thật mà nói, tôi thấy toàn bộ chuyện này thật đáng buồn. Vài cô
gái mà tôi nói chuyện cùng coi chuyện này như là khoảnh khắc
của họ – chị biết bộ phim đó chứ, có Julia Roberts đóng ấy?”
Tracy có biết bộ phim đó, và nghĩ rằng chuyện một cô gái điếm và một
triệu phú phải lòng nhau rồi sống hạnh phúc trọn đời thật quá đỗi viển
vông.
“Và không phải cuộc hẹn hò nào cũng có kết quả như thế.” Kins nói với
sự ngạc nhiên giả bộ. “Sốc quá nhỉ!”
“Tôi chắc chắn vài “bố già mật ngọt” tự nhủ rằng họ đang giúp những cô
gái ấy đạt được ước mơ, rằng họ là những người chỉ đường dẫn lối hay đại
loại thế” Cô ta lại nhún vai, như một thói quen. “Anh có thể tự nói với
mình bất cứ điều gì anh muốn nghe và tôi đoán là cuối cùng anh sẽ bắt đầu
tin vào điều đó, ít nhất là một phần. Những người đàn ông khác mà tôi nói
chuyện cùng thì thực tế hơn. Họ tự nhủ rằng ít nhất họ không thuê một cô
gái điếm.”
“Còn các cô gái thì lý luận thế nào về việc này?” Tracy hỏi. “Những
người không sống trong giấc mộng Người đàn bà đẹp ấy?”