“Đó chính là điều đáng buồn. Vài cô gái nói với tôi rằng họ nghĩ họ đang
bị lợi dụng, nhưng ít nhất họ được trả tiền. Vài người nói số tiền ấy giúp họ
tăng thu nhập, vài người nói họ vẫn đang đi học và cần tiền để trang trải các
chi phí.” Peterson lại nhún vai, lần này kèm theo một cái cau mày. “Theo
quan điểm của tôi, tất cả mọi người đều đang lợi dụng nhau, và ai cũng
nghĩ mình là người chiến thắng. Nhưng chẳng ai thực sự chiến thắng cả.”
“Các trang web này nói rằng những người phụ nữ ấy đang kiếm được số
tiền lên đến ba nghìn đô la một tháng hoặc nhiều hơn nữa.” Tracy nói. “Tôi
đoán cô đã thấy điều đó là không đúng.”
“Các trang web ấy nói rất nhiều thứ.” Peterson ngồi ngả ra sau. “Tôi
không biết nữa. Có lẽ vài người kiếm được chừng đó tiền thật, nhưng tôi
không thể xác minh được, và phần lớn những người mà tôi nói chuyện cùng
về cơ bản chỉ kiếm được đủ tiền để chi tiêu thôi. Tôi thì nghĩ như thế này –
có bao nhiều người đàn ông đủ khả năng chi ba nghìn đô la một tháng cho
một cô bạn gái chứ?” Cô ta nói. “Theo nghiên cứu của tôi, một người đàn
ông có thể thuê một cô gái điếm thực sự xinh đẹp với số tiền bốn đến năm
trăm đô la. Vì thế nếu chuyện đó xảy ra thật thì tôi cá rằng cũng không
nhiều.”
“Tại sao những trang web hẹn hò kiểu thế lại hợp pháp nhỉ?” Kins hỏi.
“Cô có tìm được thông tin gì liên quan đến vấn đề tại sao chuyện này
không bị coi là hoạt động mại dâm không? Cái việc dùng tiền để mua tình
dục trong hình thức hẹn hò này dường như khá rõ ràng.”
“Các trang web này che mắt được các cơ quan hành pháp địa phương bởi
vì họ nghiêm cấm bất cứ thỏa thuận cụ thể nào liên quan đến vấn đề đổi
tình dục lấy tiền. Theo những gì tôi được nghe từ các sĩ quan cảnh sát
phòng chống tệ nạn xã hội, để được coi là hoạt động mại dâm thì giữa hai
đối tượng phải có một thỏa thuận rõ ràng được thực hiện ngay lập tức, hoặc
chẳng bao lâu sau khi đạt được thỏa thuận. Những trang web tự gọi mình là
trang web hẹn hò này nói rằng họ đang đem đến những người bầu bạn và
tình dục không phải là động cơ đầu tiên.”