“Có.”
“Anh có mang điện thoại theo không?”
Shea dùng một cái chìa khóa trên xâu chìa khóa của mình để mở ngăn
kéo dưới cùng của bàn làm việc. Anh ta lấy ra một cái điện thoại di động rẻ
tiền, mở nguồn của nó lên, và nhập mật khẩu. Một phút sau, anh ta đưa
chiếc điện thoại ấy cho Tracy. Kavita Mukherjee đã xác nhận cuộc hẹn của
họ vào tối thứ Hai, lúc bốn giờ mười bốn phút chiều. Sau đó, cô ấy nhắn tin
lại cho anh ta ngay sau năm rưỡi, nói rằng mình sẽ đến muộn vì tắc đường.
Tracy nghi ngờ rằng lý do ấy không phải là thật, vì đó là đêm Aditi trở về
và nói với Kavita rằng Aditi đã kết hôn và sẽ chuyển đến sống ở London
với chồng. Quan trọng hơn, kẻ sát hại Vita đã lấy chiếc điện thoại ẩn danh
chứ không phải điện thoại cá nhân của cô ấy. Một lần nữa, Tracy tự hỏi liệu
đó có phải là một hành động có chủ ý không, nhằm mục đích phi tang nó?
Shea chắc chắn có lý do để làm vậy.
Tracy nhìn Kins trước khi hướng sự chú ý trở lại Shea.
“Tại sao lại là các buổi tối thứ Hai?”
“Vợ tôi có buổi sinh hoạt ở câu lạc bộ sách vào thứ Hai đầu tiên và thứ
ba hằng tháng. Đêm vui chơi giải trí của cánh đàn bà con gái. Cô ấy nói
như vậy đấy.”
“Ai trông các con gái của anh?” Tracy hỏi.
Shea sững lại khi thấy Tracy biết mình có con gái, đó cũng chính là mục
đích của cô. Cô muốn Shea nghĩ họ biết nhiều điều hơn những gì họ thực
sự biết. “Chúng tôi có vú em.”
“Vợ anh có đi làm không?” Kins hỏi.
Shea cười khẩy trước câu hỏi này. “Chúa ơi, không. Cô ấy là con nhà
Umberto mà. Anh chị biết chuỗi cửa hàng bán dụng cụ tháo mắt sên xích
xe đạp ấy không?”
“Tôi nghĩ tôi đã đọc được trên báo rằng gia đình đó đã bán những cửa
hàng ấy từ vài năm trước.” Kins nói. “Với cái giá hai trăm triệu, đúng
không nhỉ?”