“Cha sẽ mong rằng tôi chết đi.” Cậu ta nói.
“Không. Ông ấy sẽ không muốn vậy đâu. Bất kể cậu đã làm gì, ông ấy
vẫn luôn là cha cậu. Cậu biết tại sao tôi biết điều đó không?”
Nikhil nhìn vào mắt Kins. Ít nhất đôi mắt cậu ta có vẻ ngập tràn hy vọng,
như thể cậu ta muốn nghe câu trả lời, muốn biết rằng cha cậu ta sẽ luôn yêu
thương cậu ta.
“Bởi vì tôi có ba cậu con trai. Và chúng sẽ luôn là con trai tôi, bất kể
chúng gây ra việc gì, bất kể những việc đó có thể tồi tệ đến mức nào, tôi
vẫn luôn là cha chúng và chúng vẫn luôn là con trai tôi.”
“Ông hẳn là một người cha tốt, điều tra viên.”
“Cha cậu cũng vậy. Ông ấy sẽ muốn giúp cậu, Nikhil. Đừng làm ông ấy
đau lòng theo cách này. Đừng khiến ông ấy phải chôn cất tận hai đứa con.
Bỏ dao xuống đi, con trai. Chúng ta sẽ cùng ngồi xuống và bàn bạc về
chuyện này.”
“Có gì để mà bàn đây, điều tra viên?”
“Chúng ta có thể phân tích chuyện gì đã xảy ra và tại sao. Cậu không
muốn nói cho tôi biết lý do tại sao ư?”
“Tôi không biết tại sao. Chuyện đó chỉ cứ thế xảy ra thôi.”
“Có những người mà cậu có thể nói chuyện cùng, họ có thể giúp cậu
hiểu được lý do tại sao. Tôi chắc chắn cậu đã rất phẫn nộ vì những gì đang
xảy ra lúc ấy. Tôi chắc chắn em gái cậu đã làm cậu giận điên lên. Tôi chắc
chắn lúc đó cậu đã không suy nghĩ được thấu đáo.” Kins nhận thấy một vết
rạch mỏng màu đỏ, rồi một giọt máu chảy xuống mặt bên cần cổ Nikhil.
“Để tôi giúp cậu, Nikhil. Có những người có thế giúp cậu. Họ có thể giúp
cậu hiểu rõ hơn chuyện gì đã xảy ra.”
“Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra, điều tra viên ạ. Và tôi biết tôi đã làm gì.”
“Nikhil?”
Kins quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói của Sam. Cậu bé đang đứng ở
ngưỡng cửa phòng bếp.
“Đừng vào đây, Sam.” Kins nói.