đang ở phòng khách. Cậu không muốn họ phải chứng kiến cảnh này đấy
chứ.”
“Sam ghét tôi.” Nikhil nói, giọng cậu ta gần như là tiếng thì thầm.
“Không.” Kins nói. “Sam không ghét cậu đâu.”
Lưỡi dao di chuyển lên xuống mỗi lần Nikhil nuốt nước bọt hoặc cất
tiếng nói. “Sam yêu quý Vita.”
“Đúng, cậu ấy yêu quý Vita. Nhưng cậu là anh trai duy nhất của cậu ấy,
Nikhil. Cậu ấy đã mất chị gái rồi. Đừng để cậu ấy mất luôn cả anh trai
nữa.”
“Nó chẳng quan tâm chuyện gì xảy ra với tôi đâu.”
Kins giữ khẩu súng ở bên sườn và đứng cách cái bàn một khoảng an
toàn. “Cậu ấy sẽ quan tâm. Bất kể chuyện gì đã xảy ra, cậu vẫn luôn là anh
trai của cậu ấy. Đừng làm thế này với cậu ấy. Đừng làm thế này với cha mẹ
và ông bà cậu. Bỏ con dao xuống đi.”
Nikhil không nghe theo.
“Vậy hãy nói cho tôi biết cậu muốn gì, Nikhil.” Kins muốn dụ gã trai trẻ
này nói chuyện.
“Tôi muốn gì ư?”
“Ừ, hãy nói cho tôi biết cậu muốn gì.”
“Tại sao con bé phải làm vậy?” Cậu ta nói. Những giọt nước mắt lăn
xuống hai gò má cậu ta. “Tại sao con bé không thể về nhà và lấy chồng?
Chuyện đó tồi tệ đến vậy ư?”
“Tôi không biết, Nikhil.”
“Anh có biết con bé đã làm gì không? Nó đã bôi tro trát trấu vào mặt tất
cả chúng tôi.”
“Có lẽ cô ấy đã làm vậy, Nikhil, nhưng bây giờ cậu có tự sát cũng sẽ
không thay đổi được bất cứ điều gì. Điều đó sẽ chỉ làm cho mọi chuyện tồi
tệ hơn mà thôi. Em trai cậu đã mất đi chị gái và cha mẹ cậu đã mất đi con
gái. Đừng khiến em cậu phải chôn cất anh trai và cha mẹ cậu chôn cất con
trai mình nữa.”