Anh nhẹ nhàng cử động, chạm nhẹ mũi vào mặt cô. Anh để sự im lặng
nói thay cảm xúc của mình lúc này. Anh bóp chặt tay cô làm cô thấy đau,
anh di chuyển nhẹ nhàng và chạm môi mình vào môi cô.
Làm lại nào! Karl... mạnh hơn nữa, cô nghĩ, trong khi trái tim đang đập
điên loạn. Họ nằm trong im lặng, không cử động, cũng chẳng biết phải làm
gì, đầu gối chạm đầu gối, mũi chạm mũi, môi chạm môi, hơi thở chạm hơi
thở và tận hưởng xúc cảm tuyệt vời của sự gần gũi đơn giản này.
"Hôm nay thật tuyệt, Anna, vì có em và cậu bé ở đây! Anh... anh cảm
thấy vậy", anh thì thầm.
"Về điều gì?"
"Về cả ba chúng ta", anh thì thầm, giọng anh khàn khàn, thầm ước sao
mình có thể diễn tả cho cô hiểu.
"Đốn cây chung với nhau - nó thật tuyệt. Dùng bữa chung với nhau, tắm
chung. Anh cảm thấy... anh cảm thấy hạnh phúc, Anna."
"Vậy thôi à? Làm việc chung và những thứ khác?" Cô đẩy tay anh ra và
đập vào lòng bàn tay của anh. Hơi thở anh ngừng lại trên khuôn mặt cô, sau
đó, cô nghe tiếng anh nuốt nước bọt.
"Em có cảm thấy không, Anna?"
"Em nghĩ là em... em không biết nữa, Karl. Em chỉ biết rằng ở đây khác
với Boston. Ở đây tốt hơn nhiều. Chúng em chưa từng làm việc. Làm việc...
để giúp anh... em không biết nữa. Nó không giống như là làm việc." Cô
muốn nói thêm nhưng cô không biết phải nói gì, về nụ cười của anh, về sự
trêu chọc của anh, về sự kiên nhẫn của anh, về tình yêu của anh đối với
mảnh đất này, bằng cách nào đó, nó đang rịn ra và ngấm dần trong cô, ngay
cả sự yên bình cho buổi tối mệt nhọc ngày hôm qua, một sự mệt mỏi đầy
mãn nguyện mà cô không hề hay biết. Đây là những điều cô đã cảm nhận
được nhưng chưa có cơ hội thổ lộ.