không thấy mặt mũi trong khi James và Karl phá lên cười, rất ăn ý và thân
thiết với nhau.
"Anh nghĩ anh vừa thấy một con quái vật biển!" Karl chỉ vào Anna vừa
gầm gừ, vừa đưa những ngón tay xương xẩu lên vuốt lại mái tóc. Karl giả
vờ bất lực khi cô tóm lấy hông anh từ phía sau và vật anh xuống nước. Điều
tồi tệ là cô ngay lập tức bị lộn ngược lại và anh ngồi lên người cô. Ở dưới
nước, cánh tay cô trượt xuống cơ thể anh, gần với phần bụng của anh.
Nhanh chóng, anh quay người lại trong nước, tóm lấy người cô ở phía đối
diện, cả hai ngoi lên mặt nước như một mạch nước phun lên và cùng cười
vang.
"Ôi, Anna! Con quái vật biển bé nhỏ của anh", anh nói, "Anh đã làm gì
khi em chưa đến đây?"
Họ đi ngủ khi trời đã tối, trong một căn phòng đầy mùi thuốc lá và tình
thân. Khi vỏ ngô kêu lạo xạo, giọng James cất lên. "Ngủ ngon, anh Karl.
Ngủ ngon, chị Anna."
"Ngủ ngon, James", cả hai nói cùng lúc.
Karl dùng đầu ngón tay kéo tay Anna lại. Rồi anh kéo cô lại gần, quay
người cô đối diện với mặt mình và đưa mặt lại gần cô hơn. "Em mệt
không?", anh thì thầm, rất gần môi cô.
"Không", cô cũng thì thầm và nghĩ, không, không, không, không,
không, "Em không mệt tí nào!"
"Tối hôm qua, anh cảm thấy thất vọng vì em đi ngủ sớm quá!"
"Vậy à?", cô thì thầm, cảm động vì lời nói đơn giản của anh và cảm thấy
ngón tay anh chà nhẹ lên tay mình. Trái tim cô đập nhanh hơn và lòng bàn
tay nóng lên khi Karl cầm nó.
Họ nằm im, đôi mắt mở to, mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở hòa
quyện. James thở dài và Karl dừng lại. Hơi thở anh tỏa ra, làm khuôn mặt
cô ấm áp.