nhiều, thật nhiều bột. Anna đang tập làm quen với công việc, cô đứng nhào
bột cùng với Karl một cách nhịp nhàng. Trước khi bột được nhào mịn, tay
cô đã mỏi nhừ như thể đang cầm rìu chặt cây hộ Karl chứ không phải nhào
bột nữa. Hộp bột nhào được đậy lại bằng một chiếc nắp hình lòng chảo
cũng được làm bằng gỗ được khoét sâu và cuối cùng được đặt bên cạnh lò
sưởi để hơi nóng làm dậy bột.
"Vậy em đã biết cách trộn bột rồi đấy", Karl nói.
"Lúc nào anh cũng làm nhiều vậy sao?"
"Như thế bột dễ trộn hơn. Em mỏi tay không?"
"Không", cô nói dối, một lời nói dối ngọt ngào, để anh không nghĩ cô
quá yếu đuối, không thể làm nổi công việc này.
"Tốt, bây giờ chúng ta sẽ đi ra rừng thông, nơi chúng ta đã để gỗ ở đó
ngày hôm qua."
Ngày hôm nay khác hẳn những ngày khác. Anna và Karl không cười
đùa như mọi khi. Thay vào đó, họ tránh ánh nhìn của nhau, tránh đụng
chạm và tránh cả nói chuyện với nhau.
Vì ngày hôm nay đã là ngày của hai hôm sau!
Họ cột bó gỗ vào phía sau con Belle và Bill. Hôm nay, Karl cầm cương
thay vì đưa nó cho James. Sợi dây cương như rất dễ chịu khi được nằm
trong lòng bàn tay anh. Những cái lắc mông quen thuộc của lũ ngựa khiến
Karl an tâm nhìn về phía trước trong khi với Anna thì chẳng có ý nghĩa gì.
Lời ra lệnh nhẹ nhàng của anh với lũ ngựa lại có vẻ như rất cộc cằn.
Karl không tìm ra được lời nào để nói với vợ mình mặc dù họ đang đi
cùng nhau. Anh không cần phải nhìn cô để biết cô đang di chuyển ra sao
hay muốn nói điều gì. Anh biết rõ ống quần cô ướt đẫm sương mai, đầu cô
nghiêng nghiêng như một con chim trĩ và tiếng va chạm của cái rổ cô đang
cầm. Anh cũng hình dung rõ cách cô đánh hông qua lại khi di chuyển, ngắm
nhìn những con vật nhỏ bé khi đi ngang qua chúng; cách cô chặt những