"Em không biết nên nhìn anh hay nên phớt lờ anh đây."
"Anh đã lo lắng đến đống vỏ ngô."
"Anh lo à?"
Anh gật đầu. Cô mỉm cười.
"Em có lo không?"
Cô lại cười.
"Anh không biết phải làm sao nếu em không chịu ra đây."
"Em cảm thấy nhẹ nhõm khi anh hỏi em."
"Anh sẽ nhanh chóng làm xong ngôi nhà gỗ và James sẽ có chỗ ngủ
riêng."
Họ im lặng, suy nghĩ đến điều này.
Một lát sau, cô hỏi, "Karl, anh đoán đi!"
"Đoán gì?"
"Tối nay anh đã nói dối."
"Anh?"
"Anh nói với James rằng chúng ta ra ngoài đi dạo. Anh đã nói không có
điều gì khiến Karl Lindstrom này phải nói dối, thế mà anh đã nói dối."
"Có thể nó sẽ còn lặp lại", anh dọa cô.
Dĩ nhiên, điều đó đã xảy ra.