"Nếu em không khôn ngoan hơn khi đối xử với chồng mình, em sẽ có
nhiều tay đấy." Anh chụp lấy tay cô và đặt vào bên dưới mình.
"Vâng, chắc chắn rồi", Anna nói, lúc này giọng Thụy Điển của cô trở
nên ngọt ngào hơn, "như em nói đấy, anh ta là một kẻ ngớ ngẩn. Mặt trời đã
lên cao rồi và em vợ đang nằm dưới đất, anh ta mới chịu thức dậy như một
quả dưa leo!"
Lần này, họ không thể giữ im lặng được nữa. Họ cười vang cùng tiếng
khịt khịt mũi trong khi Karl đưa cánh tay to khỏe của mình ra kẹp chặt
Anna lại, họ lăn lộn trên giường và bật lên những trận cười.
"Hai người làm gì trên đó thế?" James hỏi từ phía dưới sàn nhà.
"Anh chị đang nói đến vụ làm vườn", Karl trả lời.
"Lúc sáng sớm như thế này à?" James không dễ bị lừa. Cậu biết có
chuyện gì đó còn to tát hơn từ nãy giờ.
"Ồ! Anh vừa nói với Anna rằng anh rất thích quả việt quất và chị em nói
với anh rằng chị ấy rất thích dưa." Từ cuối trong câu nói của Karl không thể
nào nghe rõ vì Anna đã lấy tay bịt miệng anh lại.
Sau đó, James nghe nhiều tiếng cười khúc khích hơn, tiếng vỏ ngô kêu
lạo xạo, to đến nỗi cậu chưa từng nghe thấy bao giờ, cùng với những tiếng
càu nhàu và âm thanh từ trận chiến đùa nghịch của họ. Nhưng James đã
khôn ngoan đi thẳng ra ngoài sân, không quay lưng nhìn họ lấy một lần.
Cậu cười tủm tỉm.
Karl nói đúng, những người Anh-điêng đã có mặt ở trong sân trước khi
bữa sáng bắt đầu, họ nhìn vào lò nung và chờ đợi. Anna không thể làm gì
khác hơn là mời họ vào nhà và dùng bữa chung.
Cám ơn Chúa, lần này chỉ có ba người và chỉ một ổ bánh mì phải chia
sẻ.