Bữa ăn sáng với những người Anh-điêng khiến cho công việc hàng ngày
bắt đầu muộn hơn nhưng điều này không quan trọng. Cả ba người họ đang
có tâm trạng phấn khởi vì hôm nay là ngày họ sẽ đóng cọc gỗ cho ngôi nhà,
không điều gì có thể ngăn cản sự hào hứng trong họ. Anna trông rất rạng rỡ.
Karl thì tràn đầy năng lượng. James đang rất hớn hở. Tất cả thời gian trong
ngày đều dành để dựng các bức tường lên. Karl lấy ra một cái búa để đẽo và
bắt đầu đóng cọc, giải thích kỹ thuật khá nguy hiểm này cho cả Anna và
James. Đứng giạng chân hai bên một khúc gỗ thông, Karl quét qua một
đoạn ngắn trên thân cây xuống phía đầu ngón chân trong đôi ủng của anh.
Anna cảm thấy thực sự khủng khiếp khi cô nhận ra độ sắc bén của đầu búa
đẽo lướt trên khúc gỗ mỗi khi nó quét qua phía dưới chân Karl. Anh di
chuyển lên khoảng tám centimet sau mỗi nhát bổ, khúc gỗ từ từ hiện ra một
màu trắng kem với bề mặt nhẵn mịn.
"Karl anh có làm mình bị thương không đấy?", cô mắng yêu.
"Em nghĩ vậy à?", anh hỏi ngược lại, mắt vẫn nhìn vào khúc gỗ, sau đó
cong ngón chân bên trong đôi ủng lên. "Một người thợ mộc chuyên nghiệp
phải biết đứng giạng hai chân ra để không chạm vào khúc gỗ hay ngón chân
mình. Anh chỉ em nhé?"
"Không!", cô hét lên. "Anh và cái tôi thợ mộc của anh làm đi!"
"Nhưng chỉ có như vậy thôi, Anna."
"Em không quan tâm. Em chẳng thà có anh còn nguyên vẹn mười ngón
chân còn hơn cái đống gỗ xẻ kia!"
"Chỉ em thích ngón chân của anh đấy", Karl vừa cười vừa nói với
James, "vì vậy, anh nghĩ rằng anh phải chứng tỏ cho cô ấy biết chúng không
gặp nguy hiểm gì". Sau đó, anh quay sang Anna và nói, "Đến đây nào, giúp
anh và James lăn đống gỗ lại chỗ kia."
Cả ba người họ lại bắt đầu gia tăng cường độ công việc, Anna sử dụng
những bộ đỡ để lăn gỗ sang những mặt phẳng và Karl tiếp tục đẽo phần
đầu. Sau không quá sáu nhát đẽo, anh đã tạo thành một cái rãnh hình chữ