trông nó rất giống một cái lồng chim. Thậm chí dù những rãnh nối của Karl
rất hoàn hảo nhưng những thanh gỗ vẫn không khít lắm. Giờ đây, Anna biết
chắc chắn rằng tất cả những ngôi nhà bằng gỗ đều được làm theo cách này,
nhưng cô vẫn rất muốn trêu chọc Karl.
"Em biết có một chú chim nhỏ mà em sẽ bỏ nó vào đây, nuôi nó và cho
nó ăn để vỗ béo!"
"Giống như mấy con gà mái bán ngoài chợ à?"
"Ồ, không! Con gà mái này không phải để bán."
"Cho dù là vậy, nhưng nếu em muốn vỗ béo nó trong cái lồng này, em sẽ
gặp rắc rối đấy vì em đã quên mất cánh cửa rồi."
Anh cười đắc ý, nâng mái đầu vàng óng của mình lên cao cho đến khi
mặt trời chiếu ánh sáng vào nó, phản chiếu rực rỡ trên bầu trời xanh trong.
"Con gà mái nhỏ thông minh đó, nó nói là, nó chú ý một điều: Người đàn
ông Thụy Điển ngớ ngẩn này nói rằng anh ta đã quên xây cửa mất rồi."
"Hay cửa sổ!"
"Hay cửa sổ", anh tinh nghịch thừa nhận. "Em chỉ cần nhìn ra khe cửa
thôi."
"Làm sao mà em nhìn ra khe cửa được trong khi em không thể chui vào
bên trong?"
"Em chỉ cần tìm cách leo lên nóc nhà này. Anh đoán thế."
"Điều đó sẽ dễ dàng hơn nếu nhà không có nóc đấy."
"Vậy con gà mái có muốn thử không?"
"Thử cái gì?"
"Thử cái lồng của nó."