Karl cầm rìu đi ra ngoài. Anna, James và ba người khách nhìn theo khi
anh bổ rìu vào lò nung, tiếp đến miệng lò mở ra. Mười bốn chiếc bánh mì
có màu nâu tuyệt đẹp và vẫn còn nóng hiện ra.
"Tonka Squaw làm bánh mì ngon quá!", Hai Sừng khen ngợi khi hắn
nếm bánh.
"Hai Sừng bắn gà lôi mập", cô đáp lời. Với câu nói này, tình bạn giữa cô
và những người Anh-điêng đã được tạo dựng. Karl cảm thấy không cần
thiết cho họ biết ai là người đã làm bánh. Thay vào đó, anh để Anna tự hào
trước sự ngưỡng mộ mà người Anh-điêng dành cho mình. Đối với họ, cô
vẫn mãi là một Tonka Squaw, một người đàn bà vĩ đại, và Karl cảm thấy tự
hào vì cô đã dành được danh hiệu cao quý đó.
Bây giờ, khi đã hiểu được ý nghĩa của nó, cô trở nên cởi mở hơn với
những người bạn của Karl.
Cô vẫn cảm thấy kỳ lạ khi Karl nói những người bạn Anh-điêng này sẽ
vào nhà lấy trộm thức ăn nếu họ không có ở nhà bởi vì họ tin rằng không có
người nào sở hữu chim bay trên trời nên cũng tin rằng không có người nào
sở hữu thức ăn dưới mặt đất. Nếu họ muốn bánh mì, họ vào nhà lấy bánh
mì. Nếu họ muốn khoai tây, họ vào nhà lấy khoai tây. Nhưng lòng tự trọng
ngăn cản họ lại khi họ nhìn thấy một thanh gỗ nằm chắn ngang phía trước
cửa.