một cái ghế bập bênh. Với cái búa đẽo này, anh có thể tạo ra cái ghế có
những khe hở và dùng dây liễu để tạo nên những con quay phía sau ghế.
Chiếc ghế này sẽ như thế nào, Anna nhỉ?"
Cô không thể nhịn cười. Cô nghĩ mình thà có một cái bếp lò bằng sắt
hơn là một cái ghế bập bênh và một cái tủ bát đĩa nhưng không nói ra. Sự
nhiệt tình của anh quá lớn để cô có thể làm anh nản chí.
"Khi nào thì chúng ta bắt đầu đóng chúng?", Anna hỏi.
"Sớm thôi", anh trả lời. "Anh phải đem xà ngang vào trước. Anh phải
chọn lựa nó hết sức kỹ lưỡng."
"Khi nào thì mọi thứ được làm xong, Karl? Khi nào chúng ta có thể dọn
vào nhà mới?"
"Em lo lắng nhiều quá rồi đó, cô gái bé nhỏ!"
"Em đã quá mệt mỏi khi cứ phải nói dối James về những lần dạo trong
đêm khuya của chúng ta rồi."
Anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên cổ cô rồi để nguyên môi mình trên đó,
nếm vị mằn mặn của mồ hôi và cảm thấy yêu thích nó. Anh đặt tay lên hông
cô, kéo về phía mình, âu yếm cô. Cô sẽ cảm nhận được tình yêu anh dành
cho cô, cô phải hào hứng tìm kiếm nó như anh đã làm.
"Nếu Tonka Squaw của anh cứ như vậy, cô ấy sẽ phải nói dối em mình
lần nữa và cậu ta sẽ biết rõ rằng hai người họ không phải đi dạo khi trời
nắng gay nắng gắt như thế này trong khi nhà cửa chưa xây xong."
"Nếu cậu ta biết sự thật, có lẽ Tonka Squaw nhỏ bé này sẽ chỉ việc nói
luôn sự thật cho cậu ta biết, rằng người anh rể to con, nóng tính này đã đi ra
ngoài vườn dưa leo lần nữa."
Tràng cười của anh lướt quanh bốn bức tường và giọng cười của cô theo
sau.