Công việc nâng xà ngang lên là một dịp tốt vì đây là cơ hội thực sự đầu
tiên để James chứng tỏ bản lĩnh của một người đánh xe ngựa thực thụ. Đó
là một công việc phức tạp, theo cái cách mà Anna thấy ánh mắt cậu bé cứ
phóng tới phóng lui theơ chiều cao của những bức tường. James hít một hơi
thật sâu, sau đó thở mạnh ra, hai má căng phồng lên, đưa tay vuốt tóc ra
phía sau.
Cây thông Karl chọn là cây to hơn, dài hơn và nhiều tuổi hơn những cây
trước đó. Lúc này, nó đang nằm chờ phía bên ngoài ngôi nhà. Bốn cây khác
nhỏ hơn đã được lột vỏ và mài nhẵn, dựng cạnh những khúc gỗ khác dưới
ánh nắng mặt trời.
Những sợi dây xích to được nối vào nhau và James cảm thấy lòng bàn
tay mình vã mồ hôi. Trong cả cuộc đời, cậu chưa bao giờ muốn làm hài
lòng một người đàn ông như đang làm cho Karl. Sau khi lau mồ hôi trên
trán, James lần nữa ngước mắt nhìn lên nóc nhà, mong ước sao có thêm một
người đàn ông khác ở đây để giúp Karl, để cậu có thể được nghỉ ngơi.
Nhưng cùng lúc nhận ra mình phải đối mặt với thử thách là phải làm tốt
công việc này.
James lục tìm trong trí nhớ, cố gắng nhớ lại những bài học Karl đã dạy
cho mình, cách thúc ngựa đi nhanh chỉ bằng một lời nói thì thầm trước và
trong khi nó đang làm việc.
Nhưng giọng của cậu lại trở nên chói tai khi cố gắng trấn an con Belle.
Những con ngựa đã quen làm việc cùng nhau, bên cạnh nhau, và giờ,
cậu không dễ dàng gì để tách chúng ra để mỗi con kéo một thanh xà ngang.
Chỉ khi được yêu cầu phải làm việc riêng rẽ, nếu không con Belle sẽ lại
lượn về phía con Bill, và James buộc phải ra lệnh "Họ! Họ!" Nhưng sự lo
lắng làm cho giọng cậu trở nên đanh thép hơn.
Ở phía bên kia, Karl glải thích, "Em trai, đừng quên là em chỉ đang ra
lệnh cho con Belle lúc này, nhưng con Bill cũng nghe những gì em ra lệnh.