"H... hai, tất nhiên là hai."
"Em đã luôn làm việc cùng với hai con Percheron đã trưởng thành này.
Bây giờ, em chỉ điều khiển phân nửa số lượng đó thôi, đúng không?"
Sau một hồi do dự, James đáp lại, "Đúng vậy", dù nhận ra đó là cả vấn
đề.
"Một người đàn ông lắp xà ngang vào đúng chỗ sẽ có thể làm bất kỳ
điều gì với đội của anh ta." Với câu nói này, Karl nhìn thẳng vào James khi
cậu đang đứng phía sau con Bill.
Trước đây, chưa bao giờ Karl dừng từ "người đàn ông" để nói với
James.
Bây giờ, khi nghe thấy từ đó và biết được đây là công việc của một
người đàn ông thực thụ, James cố gắng tỏ vẻ tự tin với niềm tin Karl dành
cho mình.
Dây cương trong tay James như trơn tuột. Mồ hôi đổ ra như tắm trong
khi nỗi sợ cứ chạy quanh bắp chân cậu. Chân con Belle rất to và không có
sợi dây da nào có thể ngăn cản sức mạnh của nó nếu muốn chạy về phía
trước. Nắm lấy dây cương, James bấn loạn tự hỏi liệu mình có bỏ lỡ một
mắt xích nào trên sợi dây không, dù cậu vừa mới kiểm tra xong? Liệu Belle
có kéo mạnh không? Liệu những cây gỗ vừa dày vừa cồng kềnh này có quá
nặng không? Nhưng đã quá muộn để có thể sửa chữa điều gì khi sợi dây
xích đã được kéo căng trong tiếng loảng xoảng.
James nhìn qua Karl. Người đàn ông to lớn ấy cũng nheo mắt nhìn cậu.
Sau đó, Karl im lặng gật đầu và cả hai cùng hét to, "Đứng lên nào, Bellie.
Đứng lên nào, Bill." Lúc đầu, chúng từ chối, sau đó có một âm thanh va
chạm và xà ngang đã nằm trên cái chèn phía sau hai con ngựa Percheron.
Bộ ngực của chúng ưỡn ra. James liền nghiêng người ra sau, tiến về phía
trước như những gì Karl đang làm. Tiếng những cây gỗ va chạm trên mặt
đất kêu lạo xạo, sau đó là tiếng rít kèn kẹt của cái chèn phía sau lũ ngựa khi
nó oằn mình vì sức nặng.