Bố con mình sẽ cùng cố gắng, con nhé!".
Và mỗi ngày, hai bố con họ cùng chạy với nhau. Cô bé trở lại
sống những tháng ngày vui tươi như trước khi cô bị bệnh, Patti đã
chạy mà không hề bị ngất. Một thời gian không lâu sau đó, Patti
nói với bố mình: "Bố ơi, con rất muốn phá kỉ lục thế giới của nữ
môn chạy đường dài".
Bố cô bé liền đi tìm quyển sách Kỉ lục Guinness và biết được
rằng: vào thời điểm đó, quãng đường chạy xa nhất mà phái nữ đã
lập được là 80 dặm. Patti suy nghĩ việc này suốt một thời gian dài.
Đến khi học năm đầu ở trường trung học, cô lại nói với bố mình:
"Con sẽ chạy từ quận Cam đến San Francisco…". Đó là một quãng
đường dài 400 dặm. Cô còn nói, sang năm thứ hai, cô sẽ chạy từ
Portland đến bang Oregon - một quãng đường hơn 1.500 dặm.
Những cơn co giật quái ác đã không ít lần khiến cô đau đớn vô
cùng. Tay chân cô bị co rút lại, không còn bình thường được nữa.
Nhưng cô đã vượt qua tất cả để thực hiện ước mơ của mình. Trong cơ
thể nhỏ bé của Patti lúc nào cũng cháy lên một ngọn lửa đam mê,
nhiệt huyết và đầy tham vọng. Cô bé nói cô xem căn bệnh động
kinh chỉ là "một điều bất tiện nhỏ". Cô ít khi lưu tâm đến điều
mình đã mất, mà chỉ nhắm đến những gì mình đã có và cần phải
đạt được mà thôi.
Trong năm đầu tiên, Patti đã hoàn thành đường chạy của mình
đến San Francisco như lời cô từng khẳng định. Trên đường chạy của
mình, Patti đã mặc một chiếc áo có dòng chữ "Tôi yêu những người
khuyết tật". Bố cô luôn đồng hành bên cô trên từng dặm đường,
và mẹ cô, một y tá của bệnh viện địa phương, đã luôn túc trực trên
ngôi nhà di động theo sau cô để phòng trường hợp bất trắc xảy
đến với cô con gái thân yêu của mình.