khu vực nói tiếng Anh. Chạy hơn ba mươi dặm một ngày, phần
chân bị cụt của ông ngày càng cảm thấy cái chân giả mà nó phải
mang là khá nặng. Terry vừa chạy vừa nhăn mặt, máu rướm ra, chảy
nhỏ giọt nhưng ông đã bắt đầu trở thành nhân vật chính trong các
tít báo đăng trên trang nhất!
Cuối cùng ông cũng được gặp Thủ tướng Trudeau. Họ bắt tay
nhau và Thủ tướng hỏi ước mơ của ông là gì. Terry nói về mục tiêu
muốn gây quỹ một trăm nghìn đô la. "Nhưng với sự hỗ trợ của ngài,
thưa Thủ tướng, chúng tôi có thể mở rộng mục tiêu đến một triệu đô
la". Tuy nhiên Thủ tướng vẫn chưa có ý định gì lúc ấy.
Đó cũng là lúc Terry xuất hiện ở Mỹ. Chương trình truyền hình
"Người thật việc thật" đã quay phim ông. Và Terry vẫn tiếp tục cuộc
chạy bộ. Khi đến Thunder Bay ở Ontario, ông bắt đầu gặp khó
khăn về hô hấp. Bác sĩ khuyên : "Anh phải ngừng chạy thôi, các
khối ung thư đã lan ra dầy đặc khắp ngực anh".
Terry cho rằng bác sĩ chưa hiểu ông. "Lúc đầu", ông nói, "gia
đình nói tôi không thể thực hiện cuộc chạy bộ, nhưng tôi vẫn tiến
hành. Hiệp hội Ung thư bảo không được nhưng tôi vẫn tiếp tục.
Chính quyền địa phương bảo tôi dừng lại vì tôi làm tắc nghẽn giao
thông nhưng tôi vẫn tiến lên. Ngài Thủ tướng thực sự không muốn
ủ
ng hộ tôi sau khi tôi đã có một trăm nghìn đô la, nhưng cuối cùng
ngài cũng hỗ trợ và chúng tôi đã quyên góp được một triệu đô la. Khi
rời văn phòng của ông, tôi dự kiến sẽ quyên góp một đô la trên mỗi
người Canada – tức là 24,1 triệu đô la."
Bác sĩ đã thật lòng cầu chúc Terry thành công với dự định đó,
rằng chính Terry đã khiến cả nước dỡ bỏ những rào cản về ngôn
ngữ, xóa tan thói cục bộ địa phương giữa các tỉnh với nhau. Terry đã
trở thành một người anh hùng dân tộc. Và có một chiếc máy bay
phản lực của Không quân Canada đang chờ tại đường băng để đưa