dân đến bên ông và nói: "Tôi muốn đi nhờ máy bay nhưng không
muốn trả một đô la. Liệu chúng ta có thỏa thuận được không?".
Viên phi công nghĩ trong chốc lát rồi đề nghị: "Tôi sẽ chở ông
miễn phí với điều kiện ông không được la hét hay nói một lời nào.
Nếu ông thốt ra dù chỉ một tiếng thì sẽ phải trả tôi mười đô la.
Ông đồng ý không?".
Bác nông dân nghĩ ngợi rồi bảo: "Được, tôi sẽ câm như hến
nhưng vợ tôi cũng muốn đi, giao kèo giống như vậy chứ?".
"Dĩ nhiên", viên phi công nói, "Nếu bà ấy kêu lên một tiếng
cũng phải trả tôi mười đô la".
Bác nông dân đáp: "Vợ chồng tôi sẽ câm như hến".
Thế là họ cất cánh. Máy bay tăng dần độ cao rồi bỗng viên phi
công bẻ cần lái lật úp máy bay và tăng tốc. Liền đó ông cho máy
bay lộn sang phải, sang trái, rồi lượn hình số tám trên bầu trời.
Lúc này máy bay đã bay với vận tốc tối đa. Ông hướng mũi máy bay
lên và họ bay cao, cao hơn nữa. Rồi đột ngột máy bay tròng trành và
bắt đầu rơi thẳng xuống cho đến khi gần sát mặt đất thì viên
phi công ghìm lại được và đáp xuống đất an toàn.
Viên phi công quay sang bác nông dân và nói: "Tôi hết sức ngạc
nhiên là bác chẳng thốt ra một tiếng nào cả. Thật không tin nổi. Có
phải có lúc nào đấy bác đã muốn nói gì?".
Bác nông dân gật đầu: "Vâng, ngay khi vợ tôi bị văng ra ngoài!".
Ở
đây ta thấy rõ là người nông dân ấy muốn gì. Dĩ nhiên,
chúng tôi không có ý khuyên mọi người im lặng trong trường hợp
khẩn cấp mà chỉ muốn chứng minh một cách hài hước rằng, khi
trí óc đã muốn thì nó sẽ đạt được bất kỳ điều gì.