Anh Quốc. Tôi cắt hình chiếc xe đạp mơ ước ấy trong tạp chí và
dán bên cạnh giường ngủ. Hàng đêm trước khi ngủ, tôi luôn mơ về
cảnh tôi đạp xe bốn trăm dặm một tuần, luyện tập cho cuộc đua
đường trường từ Chicago đến Milwaukee.
Nhưng khi tôi xin bố mua cho tôi một chiếc xe đạp đua thì ông
không hiểu niềm khao khát đó. Ông bảo: "Để khi nào con hai mươi
mốt tuổi đã!".
"Hai mươi mốt tuổi ư!" Tôi kêu lên. "Bố không hiểu ý con, con
muốn có xe ngay lúc này cơ!"
Tôi quấy rầy bố hoài cho đến khi ông buộc phải nhượng bộ và
đồng ý sẽ mua cho tôi chiếc xe đạp khi tôi mười sáu tuổi. Thấy ông
đã xuôi xuôi, tôi bèn dấn thêm một bước bằng việc đưa ra một đề
nghị có thể giúp tôi có được chiếc xe mơ ước ấy sớm hơn. Tôi nói:
"Con có được phép mua một chiếc xe hay không nếu như con tự
kiếm tiền để mua?". Tôi biết chắc bố chẳng bao giờ nghĩ đến
chuyện một thằng bé chín tuổi có thể kiếm đủ món tiền khổng lồ
175 đô la - tương đương với 1.075 đô la ngày nay - nên ông sẽ vui lòng
và không phản đối nữa. Và thực tế quả đúng như vậy: bố tôi đồng
ý!
Tôi khao khát có được chiếc xe đạp đua đến nỗi tôi cứ nghĩ
rằng mình đã thật sự có một chiếc. Thậm chí tôi còn hình dung việc
mình lau chùi đánh bóng chiếc xe mỗi tuần và cảm giác sờ nắn
được chiếc xe trong mơ ấy. Chính sự khát khao đó đã giúp tôi tìm
thấy một mẩu quảng cáo đăng trên tạp chí Boy’s Life về việc bán
thiệp Giáng sinh dưới hình thức ký gửi. Ngay lập tức tôi nảy ra một
sáng kiến rằng sao mình không bán loại thiệp đó để kiếm thêm
tiền mua xe đạp.