Đài Bắc
Khi đó chúng tôi chỉ còn vài tiếng đồng
hồ.
Nếu có thể dùng màu sắc để miêu tả
thời gian, tôi sẽ vẽ đỏ cho những khi ta điên
cuồng trong bận rộn chạy qua lại giữa hai nơi?
Dùng xám để nói về những lúc rời rã nằm mệt
trên chiếc giường hẹp trong căn phòng ký túc
xá chờ mưa buổi sáng tháng bảy, hay đêm nay
ấm áp lưu luyến là màu xanh trong suốt của da
trời mùa hè?
Cậu ấy vui vẻ và thoải mái nhưng lúng
túng với đôi tay giấu trong túi quần. Cậu ta kể
chuyện về người bạn gái cũ. Chuyện bao năm
rồi còn gì. Nhưng cậu ấy quá yêu nên cho dù
điên cuồng quên, vẫn cứ nhắc hoài, nhắc hoài.
115