tuyệt đối và lý tưởng, cái mà ngoài đời có thể
họ cũng chỉ biết mơ ước.
Nhưng khi bạn nhỏ bé, bạn ở giữa bao
nhiêu những điều mới lạ và băn khoăn, bạn soi
gương và đau đớn phát hiện ra bạn chỉ giống
mụ phù thủy, bạn xấu như Cám, bạn cứ trông
chờ mãi một bà tiên không bao giờ đến và khóc
vùi trong những cơn mơ về một tương lai bất
hạnh, chỉ vì bạn xấu xí, thì sao?
Và khi những câu chuyện cổ làm bạn
khăng khăng rằng, hạnh phúc chỉ đến với
những ai xinh đẹp, tức là sẽ không bao giờ ta
hạnh phúc, dù ta hiền lành, ta chăm làm, thì ta -
chỉ vì xấu - mà mất hết những cơ hội hạnh
phúc?
Nghĩ rằng nhan sắc quan trọng nhất trên
đời, nghĩ rằng cuộc đời ta biết bao nỗ lực, cố
gắng, học nấu bếp, nhặt rau, học quét nhà, giặt
quần áo khéo léo... cuối cùng chỉ là để chờ
mong một chàng hoàng tử đến đón mới là có
hạnh phúc. Chả lẽ một chàng hoàng tử đến đón
mới là cái đích đảm bảo hạnh phúc, và đời ta
chỉ quay quanh hoàng tử sao?
122