Trong trái tim bé con, những hoài nghi im
lặng đó dằn vặt dữ dội. Chẳng lẽ nhan sắc là
cái quyết định tất cả, đáng quý nhất? Còn
những người xấu xí trán dô đầu búa tạ như
mình thì sao? da đen tay chân dài lòng khòng
như mình thì sao? Những người cửa miệng cái
câu "trông mặt mà bắt hình dong" trở thành kẻ
thù không đội trời chung với tôi. Những câu
chuyện cổ tích nhân - quả, thiện - ác trở thành
bóng tối trong tôi.
Cho đến bây giờ tôi vẫn tin nhan sắc là
tài sản lớn lao nhất của người phụ nữ (dù bạn
dùng thước đo nào). Và trong bản năng, tất cả
những gì tôi làm từ khi tôi tám tuổi đến giờ chỉ
có một mục đích duy nhất là giãy ra khỏi cái ám
ảnh đó, chứng minh rằng tuy tôi không có nhan
sắc nhưng tôi sẽ làm việc, tôi sẽ có hạnh phúc
của mình, tôi sẽ cố gắng chứng minh những
câu chuyện cổ tích là sai, rằng Cám cũng có
người yêu, rằng mụ phù thuỷ cũng có gia đình,
khi mụ phù thuỷ chết chắc chắn có người rơi
nước mắt, chứ không phải cả thế giới vỗ tay vui
sướng. Rằng một cô gái xấu xí và xấu xa đến
123