dấu" là có dòng máu nổi loạn thì chùa chiền có
khi là chốn tựa lành nhất, cuối đời.
Ông bà nội tôi sống đời thanh bạch. Ông
làm quan ở Thái Bình, nên bố tôi không phải
quê Thái Bình vẫn thành bạn nối khố từ thuở
ba bốn với tướng Trần Độ.
Dòng họ tôi có một lời nguyền kéo dài
năm đời, chỉ giáng vào những người tài giỏi khí
phách nhất họ. Đã ba thế kỷ nay, mỗi đời đều
có một người đang ở đỉnh cao quyền lực và tài
năng, sẽ bỗng nhiên từ quan ở ẩn, ngao du
sơn thuỷ, du lịch đó đây chẳng màng lợi danh.
Bà cụ nội tôi phiền muộn, còn quá trẻ đã
xuống tóc vào chùa xin bình an cho cả họ. Vẫn
không ngăn được đời thứ hai, ông nội tôi, ngao
du khắp lục tỉnh, khắp Nam Kỳ, sang tận Miên,
Lào.
Một ngày, cụ bà thấy một phó mộc lăm
lăm tay đục tay cưa vấn khăn đầu rìu vào chùa
mình. Thì ra thằng cháu đích tôn.
131