chưa bao giờ xuất hiện trong gia đình tôi.
Chúng tôi chỉ nhắc đến mối tình đầu của bác
tôi, ruột thịt yêu thương bà già chưa bao giờ
ruột thịt nhưng còn hơn cả ruột thịt Vương Kiều
Ái Mai. Có lẽ mối tình đầu sâu đậm không chỉ vì
tình yêu, còn vì nghĩa nặng ơn sâu những lúc
khó khăn tù đày, bà nhờ chồng kiếm luật sư
giúp người yêu cũ, những khi oan ức những
ngày vẻ vang.
Tôi không biết bà Ái Mai đã bao giờ đặt
chân đến Đài tưởng niệm bác tôi chưa, đã đến
xã Hồng Quang chưa, đã đi trên đại lộ Hồng
Quang chưa, đã bước chân vào trường Trung
học mang tên Hồng Quang chưa. Tôi chỉ biết
đã có những nén hương những hôm 29 Tết.
Chỉ còn lại những nén hương ấy, cùng
những dòng thơ của bạn tù Hải Dương viếng
sự hy sinh của bác khi ấy, là còn chung thuỷ
với linh hồn bác tôi:
"Chết đi nhắc nhủ bao lòng
Đem son sắt ấy nhuộm hồng giang san"
138