Thật tiếc, sau này những đồng chí một
thời của bác tôi đã từng họp lại phê phán, cho
rằng bác tôi chết là vì... cắn lưỡi chứ không
phải vì tuyệt thực, mà cắn lưỡi để chết cho
nhanh, tức là trốn đòn roi nhục hình, là hèn
nhát, tức là không chịu giữ gìn thân thể để sống
tiếp mà phục vụ cách mạng. Họ gạch tên bác
tôi ra khỏi một đường phố ở Hà Nội (giờ đã đổi
tên phố Hồng Quang thành tên phố Hoè Nhai).
Rất tiếc trong Hồi ký của Đỗ Nhuận cũng đã ghi
lại theo "dư luận" đó, chứ không theo sự thật.
Bố tôi kể, năm 1941 một chiếc xe ngựa
chở quan tài, có vỏn vẹn một vòng hoa trắng
sơ sài đi từ nhà tù Hải Dương ra, theo sau là
một bà già và hai cô con gái. Con ngựa cúi đầu
kéo cỗ xe đi qua nhiều phố ở thị xã Hải Dương,
dân chúng sợ không dám ra xem. Họ chỉ dám
đứng dòm ra từ sau mành cửa đám tang của
một nhân vật Xứ uỷ Bắc Kỳ.
Không hiểu vì sao người vợ hôn thú của
bác tôi chưa một lần nào hiện diện trong đời
sống gia tộc tôi. Bà vợ con nhà địa chủ, dù
cũng yêu nước nhưng cho đến lúc chết cũng
137