1941, sau Hội nghị các tỉnh Đông Bắc,
bác tôi bị bắt lần nữa, khi đó bác đã là Uỷ viên
Xứ uỷ Bắc Kỳ. Sau những cực hình tra tấn, dụ
dỗ mua chuộc, bác tôi quyết định tuyệt thực, im
lặng giữ những bí mật công tác về người đồng
đội "bác D" cùng Xứ uỷ, người mà 50 năm sau
khi bác tôi mất, đã quay lại thăm mộ người
đồng đội mãi mãi dừng lại ở những năm 1941.
Khi đó "bác D" đã trở thành Phó Tổng Tham
Mưu Trưởng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Bà nội tôi kể, địch cho bà nội vào làm
"tâm lý chiến", bà tôi thấy bác da bọc xương,
đầy thương tích, ruồi nhặng đua nhau rúc vào
các vết thương, mắt mũi tai hút máu mủ, rách
nát trong manh quần đùi, bụng lép vào xương,
bà nội tôi khóc oà lên.
Bà nội tôi hỏi, sao con lại nói ngọng?
Vì hai hôm trước con đã cắn lưỡi lấy
máu vết các khẩu hiệu lên tường nhà tù "Đảng
cộng sản Đông Dương muôn năm".
Bà nội tôi kêu lên, con ơi con.
135