có khi hàng hai ba tháng trời không về nhà.
Cha tôi rất hạnh phúc, mãn nguyện và vui ra
mặt, dù cuộc sống của ông cũng chỉ là thêm
một người xới cơm cho, đun nước pha cho ấm
chè, cùng ăn xôi sáng, cùng xem ti vi, có người
ngồi băm thịt nấu nhừ cho ông ăn, trên một cái
bếp củi ở nhà quê hay chân núi nào đó, khi ông
dừng chân, mà ông bảo là ngon hơn thịt xay
ngoài chợ về nấu trên bếp ga do con cháu làm.
Tôi cũng mong ước khi về già, vẫn còn
người yêu hoặc yêu được người nào trẻ hơn
nửa thế kỷ. Mà không hề bị ngăn cản bởi
những trở ngại như thừa kế tài sản, con cháu
sợ mang tiếng, xã hội lên án…
Cha tôi vẫn bảo, cả cuộc đời đã tranh
đấu cho độc lập tự do, cớ gì khi về già, ngay cả
suy nghĩ và tình cảm độc lập của mình, tự do
của cá nhân mình cũng không được quyền tự
quyết định? Thế giới của người già, thì các anh
các chị làm sao hiểu nổi?
10/2009
147