nhà ở đầy đủ, con cháu dâu rể đầy ra, cháu nội
cháu ngoại có hết rồi, ông chỉ hô một tiếng là có
con cháu phục vụ, thế mà sao cứ tự cái thân
làm tội cái đời làm chi!
Bố mẹ chồng tôi rất hạnh phúc, đều đặn
một hai ngày ông lại chở bà đi chơi, sáng ông
dậy sớm quét sân giúp con cháu, bà ra công
viên đi bộ cùng các bà trong Tổ phụ nữ, tập thể
dục với nhau, trên đường về tạt qua chợ mua tí
thức ăn trong ngày. Đối với bố mẹ chồng tôi thì
tình già là một thứ trong khuôn phép gia đình,
chỉ dành cho vợ chồng già với nhau thôi. Trần
đời chưa từng ai nghĩ già rồi còn yêu đương.
Cho nên một hôm, các bà ở Tổ phụ nữ tíu tít rủ
nhau đi rình một đôi uyên ương đầu bạc trong
công viên. Các bà rủ mẹ chồng tôi đi xem sự lạ.
Mẹ chồng tôi với mấy bà nấp sau gốc
cây, tiến tới sát gần đôi uyên ương đang mải
mê trò chuyện trên ghế đá công viên buổi bình
minh. Tới gần, mẹ tôi ngẩn người nhận ra…
hoá ra đó chính là ông thông gia nhà mình, tức
là cha tôi, đang âu yếm nắm tay một bà già,
cùng ngồi nhìn mặt trời lên, nghe chim hót líu
145