Thực sự, nhiều người cũng nghĩ rằng
già rồi mà còn tính ý này kia thì thật là tồi tệ,
con cháu cười cho. Ngay cả người không có
con cháu, như bà đồng chí của cha tôi, cũng
vẫn sợ điều gì đó, lạ ghê!
Tôi lấy chồng, cha tôi rất ít khi đến thăm
tôi. Dù ông vẫn chạy xe máy cà tàng cả trăm
cây số một ngày, lang thang ngao du sơn thuỷ,
ông cũng ít khi quá bộ có một con phố chừng
hơn một cây số để tới thăm con cháu. Hỏi ra thì
mới biết, cha tôi bảo, mỗi lần ông đến, thấy ông
bà thông gia vui vẻ, trò chuyện với nhau, chăm
sóc nhau, cha tôi thấy tủi cho cái thân già vò võ
của ông lắm. Cho nên ông rất ít khi tới.
Chà, thì ra bao nhiêu con cháu cũng
không thế được cái chỗ trống của người bạn
đời ở bên cạnh cha tôi.
Bố mẹ chồng tôi đâu biết tâm tư ấy của
cha tôi. Bố mẹ chồng tôi vẫn chắc lưỡi bảo, ông
già rồi mà còn chẳng chịu nghỉ ở nhà cho con
cháu chăm sóc, làm sao mà cứ nay đi tỉnh này,
mai chơi tỉnh kia thế. Bây giờ lương hưu cao,
144