Cha tôi không nản chí, ông quay ra mê
một nữ phát thanh viên truyền hình nổi tiếng,
ông cứ lẳng lặng, con cháu không ai biết gì. Tôi
có giải thích với cha rằng, bà này ngoài đời xấu
lắm, sồ sề béo lùn tịt, con lớn của bà thì ghê
gớm, cha không ăn thua gì đâu. Ấy thế mà
thỉnh thoảng bà xuất hiện trên ti vi, lại thấy cha
tôi ngồi ngắm cái… màn hình, thế có thương
không!
Cha tôi thích một nữ tù nhân chính trị
ngày xưa giam cùng nhà lao của thực dân
Pháp với ông. Bà rất đẹp lão, tính tình điềm
đạm, quần áo tươm tất, lại ở vậy một mình. Thế
nhưng một thời gian sau không thấy bà tới nhà
tôi ngồi chơi, ăn đám giỗ nữa. Tôi dò hỏi thì
được biết, bà đã chuyển vào Nam sinh sống.
Bà giải thích rằng, những vết thương thời chiến
tranh và đòn tra tấn trong nhà tù làm bà nhức
xương khớp lắm, ở miền Bắc trời lạnh mùa
đông làm bà đau thấu xương. Tôi không rõ có
phải bà chạy trốn người đồng chí cũ chăng, hay
tìm một cớ khéo léo để từ chối.
143