cảm gì làm cho cô thiếu nữ hạnh phúc thì lại
làm cho người đàn bà đau đớn. Và thời gian đã
cướp đi của người đàn bà không phải là nhan
sắc, thời gian, mà là trái tim mở cửa. Có những
cánh cửa đã lần lượt đóng lại trong đời đàn bà,
cho dù người đàn bà khăng khăng, vẫn tự tin
và luôn duyên dáng.
Là cánh cửa cổ tích tuổi lên mười, là
cánh cửa băn khoăn tuổi dậy thì, hay là cánh
cửa mơ mộng khép lại sau mối tình đầu tuổi
mười bảy với nước mắt lẳng lặng trong đêm
sao?
Là cánh cửa vào khu vườn hạnh phúc
nào đã vĩnh viễn khép lại khi người phụ nữ còn
mong chờ ở bên này. Lúc thấy người mình yêu
đi khỏi đời mình, tưởng sẽ còn có ngày nào
gặp lại. Mà phải đến cuối đời mới biết, những
năm tháng đó đã thực sự khép lại sau phút chia
tay sau cùng, mãi mãi không bao giờ gặp lại
người mình đã yêu, cho dù người đàn bà sẽ đi
tiếp bao nhiêu dặm đường xa, mong mỏi.
Tôi tin nếu tôi hai mươi, tôi đã đứng lại
16