Các con có thể học bất cứ thứ gì các
con thích, học làm thợ may, thợ làm đầu, học
nghề chân tay, đi buôn, thậm chí đi làm thuê
cho một xưởng nào đó.
Anh chị tôi nói, mỗi năm hàng bao nhiêu
đứa trẻ thất bại và đau đớn khi trượt đại học,
có bao nhiêu tấm gương nhãn tiền, những cô
cậu học trò kết thúc đời mình khi mới mười tám
tuổi, tự tử vì thi trượt đại học. Anh chị tôi không
muốn con mình trưởng thành trong áp lực,
hoặc thậm chí mất con trong sức ép thi cử.
Anh chị tôi cho rằng, bất cứ nghề nào
cũng cao quý, làm thợ, đi bộ đội, làm thuê hay
làm chủ, miễn là lương thiện, nuôi sống được
mình và gia đình, có tích luỹ chút ít cho đời con
cái. Cổng trường đại học không phải là lối đi
duy nhất sau khi tốt nghiệp phổ thông. Hơn
nữa, những áp lực từ học hành thi cử nếu thêm
vào đó cả kỳ vọng của gia đình, sức ép của bố
mẹ sẽ khiến con cái không chịu đựng nổi, mà
lúc đó không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Thà cứ
để cho con cái phát triển tự nhiên, làm những
gì chúng thích, đạt lấy những cái chúng nó đủ
176