khổ uất ức. Họ cũng chả có tiền để sang Đài
Loan. Bài viết của họ trên mạng bắt đầu bằng
dòng chữ: “Mạng người rẻ rúng đến thế này
sao?”
Để họ khỏi cuống cuồng lo lắng, tôi đành
phải mắng phủ đầu, xác người đâu phải cái rác
mà vứt đi đâu thì vứt, có gia đình vợ chết mà
chồng sang tận nơi còn chẳng xin nổi xác ra
mà thiêu, nữa là!
Tiếp đó liên hệ về Cao Hùng để biết,
phía Cục xã hội địa phương sẽ lo mọi thứ. Có
thể vài ngày nữa sẽ đưa lọ tro để mang về VN
thôi.
Tôi lúc đó nghĩ, giờ mình bụng chửa
vượt mặt, lê không nổi bước, nếu đi thêm cả
nghìn cây số lấy bình tro xương rồi lại lặc lè lôi
theo dọc đường hành trình về Việt Nam, chắc
mình chết dọc đường quá.
Mình chết mình chả sợ, mình đã sống
rất hạnh phúc sung sướng, đã tự hào được
sống hết sức là mình, hết sức cống hiến.
57