Nhưng còn con mình thì sao? Rồi còn nước
mắt những người thân, làm sao mình chịu nổi?
Nhưng không phải bỗng dưng, nếu số
phận xếp sắp cho mình gặp gỡ những thân
phận, những con người, những năm tháng này,
hẳn phải có duyên do?
Có thể năm 2009 sức khoẻ khá hơn và
có thời gian, chắc chắn mình sẽ đi Cao Hùng
giúp họ!
Trước Tết, tôi hỏi thăm gia đình, họ cho
biết vẫn bó tay chịu chết từ đó đến giờ. Chỉ yên
tâm là mọi chuyện hậu sự đã được thu xếp
xong mà thôi.
Mỗi người đàn bà một số phận, long
đong mười hai bến nước, đi cũng dở ở chẳng
đặng. Không biết điều gì giăng mắc giữa chúng
tôi, hay chính là năm 2008?
58