khiếm khuyết của mình ra xã hội. Đã què cụt
rồi, ra phố làm chi!
Nhưng tôi thì tin lý do 100% là những
kiến trúc sư đó mù loà trước đồng bào, những
Chủ tịch thành phố vô cảm với cuộc đời thiệt
thòi của một bộ phận người dân. Những quy
hoạch đô thị mới thừa chung cư nhưng thiếu cả
nhà trẻ công viên đi kèm cho người lành thì nói
chi tới không gian sống cho người tàn tật. Và
những người như chúng ta đã câm điếc trước
những tiếng kêu câm lặng của người khuyết tật
trước không gian sống chật hẹp giữa đô thị Việt
Nam.
Quy hoạch đô thị bây giờ có phải đã lãng
quên người tàn tật? Gạt người khuyết tật ra
khỏi cuộc sống đô thị khác gì phản bội lại chính
những giá trị xã hội cần vươn tới, mù loà tự
nguyện một cách thực dụng?
Không tin, bạn thử đi trên phố, đếm xem
có mấy toà nhà đặt đường lên thẳng dốc cho
xe lăn, có mấy công trình có nhà vệ sinh cho
người khuyết tật, có mấy nhà vệ sinh có nút
83