hồ băng, nhưng những dòng may mắn nhất đổ vào nhau rồi
thành những dòng nước. Khi những dòng nước này chảy từ núi băng
xuống, một vài trong số chúng biến mất. Số khác trở thành
những dòng sông. Những dòng sông chảy qua thung lũng. Khi gặp
nhau, chúng làm thành sông cả. Luôn đẩy những dòng nước xoáy đi
xa hơn, phát ra âm vang đầy tham vọng, sông cả phồng lên dưới
cơn mưa, nhảy chồm lên những kinh thành và chỉ trở về với lòng
sông sau khi đã sinh ra vô số hồ và kênh gợi hứng cho biết bao thi
sĩ. Dòng Dương Tử phi nước đại về đông. Những con nước thì thầm,
gầm gừ, rít lên; những ngọn sóng sau đè lên sóng trước; gió mang
những linh hồn lang thang, buồn bã và không yên nghỉ đang tìm
cách về với đại dương nơi chúng sẽ có cơ hội trở thành bất tử.
Trong sương mù, những thuyền mành xuất hiện. Thẩm Phong
đưa tay ba lần từ thấp lên cao. Những chiếc thuyền mành cập bờ.
Chàng leo lên một trong số đó. Chàng nắm tay người vợ của mình.
Nàng dựa vào cánh tay chàng rồi nhảy xuống. Chàng chào các
giang tặc, thấy không ai ngạc nhiên khi chàng dẫn theo một phụ nữ.
Chàng đi vào trong. Nàng ngoan ngoãn theo chàng. Chàng đã quấn
tóc nàng lại trong khăn và cho nàng một chiếc áo mà sư phụ chàng
để lại. Ăn mặc như vậy, nàng giống như một phụ nữ bình thường. Khi
họ ở một mình, nàng ôm lấy chàng, nép mình bên chàng rồi ngả
đầu trên vai chàng. Má nàng có vẻ hồng hào hơn và môi nàng
mọng hơn. Đôi mắt nàng tỏa sáng trong bóng tối và tìm cách che
kín niềm hạnh phúc của một người phụ nữ nhút nhát.
Con thuyền lắc lư rồi rời bờ. Một giang tặc xuất hiện.
- Thẩm Phong, bọn ta mới chở sư phụ cậu cách đây ba ngày. Ông
ấy chờ cậu bên bờ Bắc.
- Sư phụ tôi? - Chàng reo lên vui mừng.