Nàng cười rồi ngả đầu lên cây đàn. Không có lấy một ngọn gió,
thế mà tuyết bắt đầu xoay tròn. Hai chiếc bóng hiện ra giữa
những bông tuyết dập dìu. Quấn chặt lấy nhau, hai cái bóng lướt
đi rồi nhảy múa trên mặt hồ đã đóng băng như một sân khấu
chiếu sáng bằng đèn nhạt màu. Họ di chuyển về phía Trương Tuệ
với tay áo làm từ sương mù và tuyết, ra dấu cho nàng đến với họ.
Âm nhạc là một món quà, nàng hát thầm. Âm nhạc sinh ra ngôn
từ, ngôn từ sinh ra ý nghĩ, ý nghĩ sinh ra những người tình của nhau.
Họ sinh ra cho nhau. Họ chết cùng nhau trong cùng một thứ âm
nhạc. Họ mất nhau rồi tìm được nhau; họ quên nhau rồi nhớ nhau
khi điệu nhạc vang lên. Thời gian là âm nhạc. Mênh mông là âm nhạc.
Nó sẽ không bao giờ tắt! Hãy viết ra, hãy viết ra vì chúng ta!
Hết