chờ đến đèn đỏ. Những chiếc xe hơi lướt đi xung quanh nàng, bánh
xe phanh két, còi inh ỏi.
Nàng đã quen với một nỗi buồn nàng không giải thích được. Hôm
qua, lúc khuya, khi nàng chơi đàn cổ cầm trong phòng, một người
đàn ông và một người đàn bà đã xuất hiện như hai cái bóng tái nhợt.
Họ đi quanh nàng, vừa nhảy múa vừa vỗ tay rồi nài nỉ nàng: “Âm
nhạc, xin thêm nhạc nữa!”
Họ là ai? Những bóng ma hay những thứ sinh ra từ tưởng tượng
của nàng? Các thiên thần hay ác quỷ đến ám nàng?
Trương Tuệ không dám kể những gì mình thấy cho mẹ. Sau khi ly
hôn với cha nàng, bà đã đến sống ở Mỹ. Khi mẹ gọi điện thoại về,
nàng nói với bà tất cả đều tốt, nàng rất hạnh phúc. Nhưng
Trương Tuệ không hạnh phúc. Nàng cảm thấy cô độc. Cha nàng là
một người chơi đàn cổ cầm nổi tiếng. Ông ấy dẫn một chương
trình truyền hình, nói chuyện ở hội nghị, xuất bản sách và du lịch
khắp Á châu để biểu diễn. Ông ấy chẳng có thời gian cho con gái.
Trương Tuệ hít bầu không khí ẩm ướt của tuyết và đi lên lề đối
diện.
- … Âm nhạc! Xin thêm nhạc nữa!...
Nàng quay ngoắt đầu lại.
Trên lề đường, một thằng con trai vừa nói chuyện một mình vừa
thả bộ, dáng người nhanh nhảu. Mặc cái áo khoác đen, anh chàng di
chuyển đôi chân còn người thì giữ thẳng, lưng hơi còng. Tay nhét túi,
đeo hộp vĩ cầm dưới cánh tay, anh chàng để lại trên tuyết mịn từng
dấu chân, tựa như một chuỗi nốt nhạc trên một khuông nhạc
trống. Khi đi ngang qua, nàng thấy anh chàng đeo một cái tai nghe
không dây. Anh ta đang nghe điện thoại.