Nàng cúi xuống rồi tiếp tục đi theo nhịp của mình.
- Cậu mang theo nhạc cụ gì thế?
Nàng ngước lên rồi mặt đỏ đến tận mang tai. Anh chàng kia chờ
nàng ở cổng vào nhạc viện.
- Đàn cổ cầm.
- Hả? Đàn cổ cầm? Giờ hiếm lắm đó! Cậu học năm thứ mấy?
Mình thử chơi chung vĩ cầm với cổ cầm xem sao?
Nàng muốn đào tuyết để chui xuống trốn.
- Đàn cổ cầm chơi đơn tấu, - nàng ấp úng.
Anh chàng nghĩ ngợi rồi cười.
- Thì mình viết chung một bản.
Họ đi bộ trên lối đi có hai hàng cây tiêu huyền ngăn cách những
tòa nhà dành để học nhạc phương Tây và nhạc Trung Hoa.
- Lát gặp lại nhé! Cậu sẽ gặp tớ ở đây.
- Hẹn lát gặp, - Trương Tuệ đỏ mặt lặp lại.
Anh chàng rẽ trái rồi biến mất trong đám cây cối. Ở cuối lối
đi là con đường mòn dẫn tới một hồ nước. Ôm cây đàn cổ cầm
trong tay, Trương Tuệ ngồi trên ghế và ngắm tuyết rơi ngày càng
dày. Xa xa vẳng lại tiếng lảnh lót của các nhạc cụ, giọng opera nam
cao và nữ cao. Nàng nghe được tiếng vĩ cầm, tiếng dương cầm,
tiếng đàn nhị, tỳ bà, sáo và tiêu, rồi nghĩ tới người chơi vĩ cầm mà
nàng vừa gặp có lẽ đang chơi trong dàn giao hưởng đó.