Nón bằng sắt, giày bằng da,
Bộ đồ lính rực rỡ nhuốm máu trên tay của ta đâu?
Những mái nhà đã cháy.
Những bức tường đã sụp.
Những nàng công chúa chạy chân trần trên phố.
Những tuyệt sắc giai nhân từ trong nhà bước ra mái tóc rối bời.
Nhưng ta không biết sợ không biết buồn.
Nhưng ta không biết đói không biết khát.
La bàn của ta quay về hướng sự sống mà lại chỉ về cái chết.
Ở
vương quốc nào ta chôn quá khứ?
Trên mảnh đất nào ta chôn cả tương lai?
Nhưng địa ngục ở đâu mà thấy ghi trong sách thánh hiền?
Nhưng đất thiên thần hứa hẹn với người khốn khổ tận nơi đâu?
Dòng sông là giường chiếu của ta, con thuyền là chiếc bóng của
ta.
Các vì sao xoay quanh ta xoa dịu nỗi lòng ta.
Sao mặt trời lại trắng xóa?
Sao trăng lại sơn đen?
Ta còn sống hay ta đã chết?
Đâu là thinh không mau hút ta vào?
Đâu là sa mạc xuyên thấu lòng ta?
Nỗi buồn đau nhói trong tim Thẩm Phong. Chàng ngẩng đầu
nhìn bầu trời có bầy chim bay qua. Lúc thì chúng để gió cuốn đi,
lúc thì chúng đập cánh bay ngược gió. Đôi mắt chàng tìm người vợ
rồi thấy nàng đang ở gần bên mình, dựa vào mình. Chàng vuốt
ve cổ nàng và gương mặt nàng. Ngón tay chàng khẽ chạm vào khăn
quấn làm nó bung ra. Gió thổi nó bay đi. Chàng đứng lên định giữ
lại. Tấm khăn dợn sóng rồi bay lên trời cao. Tóc vợ chàng buông ra,
phồng lên, trải ra đuôi thuyền rồi hòa mình vào dòng sông. Từng