- Các vị phải tự trả tiền trà thôi.
- Rút cuộc vẫn không đổi tuyến! – Cậu cả Ngô cáu kỉnh, nói – Vậy là công
toi.
- Đơn thỉnh cầu của dân đã bị đại nhân nào đó dùng làm giấy lau tay rồi –
Ông Hai vẻ oán trách - Lão Phật gia đã nói ra miệng, “Hoàng Hà có thể đổi
dòng, đường sắt Giao – Tế thì không đổi tuyến”.
Mọi người chán nản, đây đó vang lên những tiếng thở dài. Tú tài Khúc có
mảng lang ben trên mặt, nói:
- Vậy vua Đức cử đặc sứ sang, để tăng tiền đền bù chiếm đất phá mồ mả
của ta chứ gì?
- Ông tú Khúc bàn sát nút rồi đó – Ông Hai rành rẽ – Đặc sứ của Đức
hoàng gặp lão Phật gia đã dùng đại lễ – ba lần quì lạy, chín lần khấu đầu để
ra mắt, sau đó dâng lên một quyển sổ da dê loại hảo hạng, vạn năm cũng
không rách. Đặc sứ nói, Đức hoàng bảo, quyết không để nhân dân vùng
Đông Bắc Cao Mật bị thiệt. Chiếm một mẫu đất, bồi thường một trăm
lượng bạc; hủy một ngôi mộ, đền hai trăm lượng. Từng gánh bạc trắng đã
được tàu thủy đưa đến từ lâu rồi.
Mọi ngẩn ra một thoáng, rồi lập tức ồn lên:
- Mẹ kiếp, chiếm của tui một mẫu hai mà chỉ bồi thường có tám lạng!
- Phá của nhà tui hai ngôi mộ tổ mà cũng chỉ đền có mười hai lượng!
- Thế bạc chạy đi đâu?
- Làm gì mà ầm lên thế? – Ông Hai vỗ bàn, không bằng lòng – Gào đến vỡ
trời cũng chẳng ăn thua! Nói để các vị biết, số bạc đã bị bọn phiên dịch,
bọn Hán gian mại bản cắt xén hết.
- Đúng, đúng – Cậu cả Ngô nói – Có biết thằng Cầu bán quẩy ở trước đồn
không? Thằng cha làm chân hầu bài trong tháng cho bọn phiên dịch. Mỗi
tối nhặt nhạnh tiền giấy rơi dưới đất cũng được nửa bao. Chỉ cần chơi với
bọn đường sắt, bất kể rùa rùa ba ba đều giàu to! Nếu không, đã chẳng có
câu “Xe lửa nổi còi, vàng thoi vạn lượng”.
- Ông Hai, những chuyện này lạo Phật gia có biết không?
- Cậu hỏi ta – Ông Hai trợn mặt – Vậy ta hỏi ai?
Mọi người cười đau khổ, rồi cúi xuống húp trà xoàn xoạt.