tì bà và sáo trúc. Lâm Xung bỏ trốn trong đêm, Thất không trảm, Phong ba
đình, Thường Mậu khóc mèo… Ông pha trà, thêm nước, chạy tới chạy lui,
quên hết những việc khác, hạnh phúc trong lao động. Sân sau, ấm nước sôi
rít lên lanh lảnh. Ông vội chạy vào lấy nước. Chú giúp việc Thạch Đầu tóc
đầy bụi than, mặt nhem nhuốc, do vậy hàm răng càng trắng. Thấy chủ vào,
chú càng ra sức kéo bễ. Trên bốn bếp lò là nước sôi bắn xèo xèo xuống bếp,
khói trắng bốc lên, mùi thơm xộc vào mũi. Đào Hồng vợ ông, mỗi tay dắt
một đứa lẫm chẫm tập đi, đòi lên chợ chơi. Bọn trẻ vui cười, mặt tươi như
hoa. Đào Hồng bảo:
- Con Bảo, con vân chào cha đi!
Hai đứa trẻ lúng búng chào cha. Ông đặt ấm xuống, lau tay bằng vạt áo, bế
hai đứa trẻ lên, dùng cái cằm đầy sẹo thơm lên má chúng. Mặt chúng có
mùi sữa. Bọn trẻ cười như nắc nẻ, ông cảm thấy mật ngọt đang tan trong
người. Ngọt đến cực điểm thì có vị chua. Bước chân ông càng thanh thoát,
ứng đối khách cười sang sảng. Nét mặt tươi cười của ông, người khó tính
đến mấy cũng phải thừa nhận rằng, ông đang hạnh phúc.
Tranh thủ một phút rỗi, Tôn Bính tựa quầy châm tẩu thuốc, rít một hơi thật
dài. Từ khung cửa mở rộng, ông trông thấy vợ dắt hai con hòa vào dòng
người, đi về phía chợ.
Một người tai to mặt lớn, vẻ phú quí ngồi trước bàn bên cạnh cửa sổ. Ông
ta tên là Hiếu Cổ, tự Niệm Tổ, người ta gọi ông là Hai Trương. Ông Hai
Trương tuổi ngoài năm mươi, mặt hồng hào, khí sắc cực tốt. Chiếc mũ quả
dưa bằng đoạn màu đen chụp trên cái đầu tròn xoay, mặt trước mũ đính vào
viên ngọc lục hình chữ nhật. Ông Hai là người học rộng ở vùng Đông Bắc
Cao Mật, mua chức giám sinh, từng xuống Giang Nam, từng lên biên giới
phía bắc, tự khoe rằng, đã từng một đêm nhất dạ phong lưu với kỹ nữ nổi
tiếng Bắc Kinh Trại Kim Hoa. Chuyện thiên hạ, chỉ cần mào đầu, không có
chuyện nào ông không biết phần đuôi. Ông là khách hàng quan của quán
trà Tôn Ký, chỉ cần ông ngồi vào ghế là nói hết phần của những người
khác. Ông Hai bê bát trà lên, mở nắp, dùng ba đầu ngón tay gạt bọt sang
một bên, thổi phù một cái, nhấp một ngụm nhỏ, chép chép miệng, nói:
- Ông quán, sao trà hôm nay nhạt thế?