Ngày mồng một tháng Giêng năm Quang Tự thứ hai mươi ba. Lưu Quang
Đệ cầm một gói bạc bằng giấy dầu, bước vào phòng xép phía đông, nơi ở
của cánh đao phủ. Cánh đao phủ đang múa quyền uống rượu, ăn Tết trên
giường. Thấy đại nhân bước vào, mọi người kinh hoàng thất thố. Triệu
Giáp tuồn xuống giường, chân đất quì lạy: “Năm mới, xin chúc mừng đại
nhân!”
Bọn đao phủ đều tụt vội khỏi giường, quì theo Triệu Giáp, đồng thanh
chúc: “Năm mới, xin chúc mừng đại nhân!”
Lưu Quang Đệ nói:
- Đứng dậy, đứng cả dậy! dưới đầ lạnh lắm, lên cả trên giường.
Cánh đao phủ nghiêm, hai tay buông xuôi, không dám trèo lên giường.
- Hôm nay ta trực nhật, đến với các ông cho vui - Lưu Quang Đệ mở cái
gói: một ít thịt muối đã nấu chín; ông lại lôi từ trong bọc ra một bình rượu
hâm nóng, nói – Thịt là do người nhà làm, rượu thì bạn bè cho, các ông
nếm thử.
- Chúng tiểu nhân đâu dám ngồi cùng đại nhân – Triệu Giáp nói.
- Hôm nay là ngày Tết, không kể lễ tiết! – Lưu Quang Đệ nói.
- Bẩm đại nhân, chúng tiểu nhân quả thực không dám… - Triệu Giáp nói.
- Lão Triệu, lão làm sao thế? – Lưu Quang Đệ bỏ mũ ra, cởi quan phục, nói
– Chúng ta là những người cùng ở trong cung, khách khí làm gì!
Cánh đao phủ nhìn Triệu Giáp. Triệu Giáp nói:
- Đại nhân đã có lòng như vậy, chúng tiểu nhân cung kính không bằng vâng
lời! Kính mời đại nhân lên trước.
Lưu Quang Đệ tụt giầy trèo lên giường, hai chân xếp bằng tròn, nói:
- Giường các ông hun nóng ra nóng!
Cánh đao phủ đứng ngây ra mà cười. Lưu Quang Đệ nói:
- Chả lẽ ta phải bế từng người lên chắc!
- Lên giường, lên giường! Đừng để đại nhân giận!
Cánh đao phủ trèo lên giường, người nào người nấy co co rúm rúm. Triệu
Giáp rót một chén rượu đầy, hai tay nâng quá đầu, nói:
- Bẩm Lưu đại nhân, chúng tiểu nhân xin mời Lưu đại nhân một chén, chúc
đại nhân thăng quan phát tài!